Hãy cứ vui là bệnh này vẫn kiểm soát được

01 CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Tôi tên là Hoàng Thị Liễu, sinh năm 1963, lần đầu tiên phát hiện bệnh là năm 1995. Tôi phát hiện bệnh rất là bất ngờ. Hôm đấy tôi chỉ cảm thấy đau người, mệt mỏi và không ăn uống được. Sau đó tôi uống sữa và bị hôn mê. Sau đó tôi nhập viện ở bệnh viện Bạch Mai vì không phát hiện ra bệnh, không có triệu chứng ban đầu.

02 NHỮNG THAY ĐỔI ĐẦU TIÊN

Khi biết tin bị đái tháo đường, tôi cảm thấy bị sốc và bất ngờ quá. Tôi chưa tìm hiểu về bệnh này bao giờ cả, không biết đái tháo đường là bệnh gì, tại sao mình bị bệnh đó. Mới đầu về tôi cảm thấy rất khó khăn, trước khi ăn là phải tiêm insulin và phải ăn kiêng. Tôi không hiểu gì cả và cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi không dám ăn gì cả và rất gầy, từ 60kg xuống còn có 49kg. Suốt ngày tôi chỉ nằm ở nhà. Tình trạng ấy kéo dài cũng phải 1-2 tháng.

Sau một thời gian thì tôi quyết định là mình cứ ăn uống bình thường, chứ cứ như vậy thì chết mất. Tất cả mọi thứ đang bình thường, đang đi làm, đang nuôi con. Con tôi lúc đó mới có 3 tuổi. Tôi nghĩ mình không thể như vậy được, mình phải cân bằng cuộc sống. Nghĩa là vẫn phải ăn uống, vẫn phải luyện tập và vẫn phải đi làm.

03 CUỘC SỐNG MỚI CÙNG BỆNH

Hiện nay tôi vẫn tiêm insulin 3 lần mỗi ngày. Buổi sáng tôi dậy từ 6h và tiến hành đo đường huyết. Vì nếu đường huyết của tôi dưới 3.5 hoặc trên 13, tôi sẽ không đi tập được. Nếu trong ngưỡng an toàn thì tôi sẽ đi bộ 30 phút, về ăn sáng và đến 7h30 thì bắt đầu đi làm. Chiều 5h30 thì tôi về đến nhà và đi bơi nửa tiếng. Nếu không đi bơi được thì tôi vẫn đi bộ nửa tiếng. Nghĩa là mỗi ngày tôi phải có 1 tiếng để tập thể dục.

Bản thân tôi bị đái tháo đường 22 năm nhưng không uống thực phẩm chức năng, không uống thuốc nam hay thuốc bắc. Tôi đã từng nghe người nọ người kia nói bị bệnh mấy chục năm rồi, nhưng chỉ cần uống thuốc bắc là khỏi, và đương nhiên là tôi nghe theo. Và tôi đã phải đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thảm hại. Vậy nên bác sĩ nói mình uống thuốc là mình nên uống thuốc, chứ đừng nói là thuốc này thay thế được thuốc kia.  

04 NHẮN GỬI ĐẾN MỌI NGƯỜI

Nếu khi mình mắc bệnh mà mình lo lắng quá ấy, cái sự lo lắng quá đó cũng khiến tăng đường huyết. Cho nên mình hãy nghĩ như thế này: mình bị cái bệnh này như một cái tai nạn bình thường trong cuộc sống mà ai cũng phải trải qua gì đó. Thì mình cứ hãy vui lên, vui là bệnh này có thể kiểm soát được, mà thậm chí bạn trẻ vẫn có thể sinh con. Vì nếu mình kiểm soát được đường huyết thì mình trở lại là người bình thường. Các biến chứng ấy, nó phụ thuộc hoàn toàn vào mình, chứ không phải là phụ thuộc vào bệnh.

Đó là hành trình sống vui khoẻ cùng bệnh đái tháo đường của những người bệnh giống bạn. Vậy còn bạn thì sao?