Hãy đến gặp bác sĩ để được trao đổi thêm thông tin về bệnh

01 CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Tôi tên là Hùng, năm nay 36 tuổi, đang làm cho công ty điện tử viễn thông. Năm hơn 31 tuổi thì tôi đang làm nhà, đồng thời ở công ty thì tôi được chuyển từ phòng lắp đặt sản xuất sang phòng kinh doanh. Hai công việc đến vào cùng thời điểm khiến tôi lao lực và bị bệnh nặng.

Đến tháng 6 thì công ty tôi có đợt kiểm tra sức khỏe cho nhân viên. Do ở nhà có mẹ bị đái tháo đường nên tôi cũng đăng ký kiểm tra thêm bệnh này. Đến khi trả kết quả về công ty thì biết mình bị đái tháo đường.

02 NHỮNG THAY ĐỔI ĐẦU TIÊN

Lúc đó tôi rất là sốc, vì mình còn trẻ quá mà bị vướng bệnh này. Khoảng 1 tháng đầu tôi không nói cho gia đình biết. Bản thân mình đang hoang mang, lo lắng mà nói với gia đình thì giống như là gây thêm áp lực nữa. Tôi âm thầm lặng lẽ tới hỏi bác sĩ, tìm hiểu thông tin về bệnh tình như thế nào, đọc thêm trên các báo mạng nữa.

Sau 1 tháng đó thì đã có đủ thông tin, tôi biết mình chắc chắn suốt cuộc đời phải sống chung với bệnh. Lúc đó tôi mới nói cho gia đình. Gia đình tôi đầu tiên cũng phản ứng giống như tôi vậy. Tôi là người bệnh nhưng lại đi thuyết phục gia đình, để gia đình hiểu thêm về bệnh này.

03 CUỘC SỐNG MỚI CÙNG BỆNH

Trong cuộc sống luôn có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Trong bệnh mình nghĩ là cái rủi, nhưng thật ra nó cũng có cái may. Ví dụ như trước kia tôi cứ làm và chơi, không có nghĩ đến bản thân mình. Nhưng khi đã mắc bệnh rồi thì tôi luôn quan tâm đến chế độ ăn uống và điều kiện sức khỏe của mình. Đa phần là tôi hạn chế được nhiều. Ví dụ như rượu bia thì khi gặp bạn bè, đối tác tôi cứ uống thoải mái. Nhưng bây giờ bệnh rồi thì tôi từ chối. Một lần, hai lần thì bạn bè, đối tác cũng thông cảm. Họ biết tôi bị bệnh như vậy thì họ không còn ép hay gì nữa.

Về chế độ dinh dưỡng thì tôi hạn chế ăn tinh bột, ăn thêm nhiều rau xanh. Nhà tôi ở dưới quê nên rau xanh cũng nhiều. Sáng tôi cũng tranh thủ dậy sớm, tập thể dục thể thao rồi tắm rửa đi làm. Chứ trước kia thì không có vậy. 

04 NHẮN GỬI ĐẾN MỌI NGƯỜI

Nếu gặp người bệnh trẻ giống như mình, tôi sẽ đem ra chia sẻ những điều mình đã bị vướng trong 1 tháng đầu tiên đó. Để họ không phải vướng vô tình trạng giống như tôi. Còn với người lớn tuổi thì…”Con còn nhỏ vậy mà vẫn bị bệnh, vẫn không sợ. Bác cũng không nên sợ gì nữa.” Nếu như người sống ở Sài Gòn, có đầy đủ thông tin thì tôi khuyên nên đến gặp bác sĩ để họ trao đổi, nói thêm cho mình hiểu thì sẽ dễ hơn.

Đó là hành trình sống vui khoẻ cùng bệnh đái tháo đường của những người bệnh giống bạn. Vậy còn bạn thì sao?