Đến giờ phút này, bệnh đái tháo đường với tôi không là gì cả.

01 CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Bác tên là Trần Quốc Thái, sinh năm 1957, trước kia công tác bên lực lượng vũ trang và sau đó nghỉ hưu. Cách đây 8 năm, bác thấy trong người là lạ. Bạn bè bảo bác là đi thử máu. Lúc ấy bác mới biết mình bị bệnh đái tháo đường.

02 NHỮNG THAY ĐỔI ĐẦU TIÊN

Khoảng 6-7 năm về trước thì bác vẫn còn khỏe. Chính vì vậy, quan niệm đầu tiên của bác là coi thường bệnh đái tháo đường. Sau đó, bác đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói về nguy cơ của bệnh đái tháo đường. Hai năm sau thì bố và chú ruột bác đều chết vì bệnh đái tháo đường. Lúc ấy bác mới thấy đó là vấn đề rất nguy hiểm.

Từ đó bác tuân thủ nghiêm ngặt chế độ của bác sĩ, ví dụ như uống thuốc đều đặn, ăn và uống theo chế độ kiêng. Bác tự đặt mình vào khuôn khổ: một là mình thắng bệnh đái tháo đường thì mình còn sống, còn mình thua bệnh đái tháo đường thì mình sẽ chết.

03 CUỘC SỐNG MỚI CÙNG BỆNH

Sáng thì bác đạp xe xuống phố ăn sáng, uống cà phê. Vừa đi vừa về khoảng 20 km. Buổi trưa bác về nhà nghỉ. Buối chiều thì bác ra sông Hồng bơi. Bác gửi xe ở bãi tắm 1, bác đi bộ ngược lên 3 cây số, bác bơi chéo ra bãi Giữa. Sau đó bác nghỉ một lúc lại bơi về.

Bác thấy con người bác rất bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh đái tháo đường cả.

04 NHẮN GỬI ĐẾN MỌI NGƯỜI

Mình sống với gia đình hòa thuận. Mình ăn uống, ngủ nghỉ và tất cả mọi thứ đều tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Mình uống thuốc thường xuyên vàluyện tập tốt thì mình sẽ kiểm soát được đường huyết tốt.

Mình sẽ coi bệnh đái tháo đường, đến giờ phút này, không là gì cả.

Đó là hành trình sống vui khoẻ cùng bệnh đái tháo đường của những người bệnh giống bạn. Vậy còn bạn thì sao?